Posted in Uncategorized | Tagged trangham | Leave a Comment »
Đố bà con biết tại sao trong ổ trứng của con vịt mẹ trong truyện “Vịt con xấu xí” lại có lẫn một quả trứng thiên nga?
Mấy hôm trước, Tin tồ nghe truyện này lúc đi ngủ. Thường là cứ 1 truyện thì kể 2, 3 hôm liền nhau cho thuộc. Đến hôm thứ 2, Tin hỏi mẹ, tại sao trong ổ vịt lại có trứng thiên nga?
Nhà tớ chả biết giả nhời sao, mới bảo, à uh thì bị nhầm, con thiên nga nó đẻ nhầm vào ổ con vịt.
Tin lại hỏi thế là nhầm lẫn à, tức là ví dụ bây giờ Tin vào chuồng vịt rồi đẻ trứng vào đấy, thì tức là nhầm lẫn đúng không?
Mẹ choáng quá phải sửa lại là, à chắc con thiên nga nó sang nhà con vịt chơi, rồi tiện thể đẻ một quả trứng vào ổ vịt.
Đến ngày hôm sau khi kể lại truyện này trước khi đi ngủ, kể xong xuôi hết rồi Tin mới bảo, mẹ thiếu nhớ, mẹ quên không kể đoạn con thiên nga đi sang nhà con vịt chơi rồi đẻ nhầm vào ổ vịt.
Thế là từ đó truyện “Vịt con xấu xí” nhất định phải được cải biên kéo dài thêm một đoạn đầu như thế.
Posted in Chuyện Tin tồ | Leave a Comment »
20 năm là vì nghe rất nhiều từ hồi học cấp 2, một cuộn băng toàn những bài của Dalida mà nhiều năm sau mới biết tên người hát. Còn tuổi thọ của bài hát và người hát thì không đếm được.
Nhớ nhất bài này
http://www.youtube.com/watch?v=3bItXJdXeeg
Và bài này
http://www.youtube.com/watch?v=GX2e9Si-FLY
Paroles Paroles
Par: Dalida
C’est étrange, je ne sais pas ce qui m’arrive ce soir
Je te regarde comme pour la première fois
Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
Je ne sais plus comment te dire
Rien que des mots
Mais tu es cette belle histoire d’amour que je ne cesserai jamais de lire
Des mots faciles des mots fragiles c’était trop beau
Tu es d’hier et de demain
Bien trop beau
De toujours ma seule vérité
Mais c’est fini le temps des rêves
Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublient
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons
et emporte au loin le parfum des roses
Caramels, bonbons et chocolats
Par moments, je ne te comprends pas
Merci, pas pour moi mais
Tu peux bien les offrir à une autre
Qui aime le vent et le parfum des roses
Moi les mots tendres enrobés de douceur
Se posent sur ma bouche
Mais jamais sur mon cœur
Une parole encore
Paroles et paroles et paroles
Écoute-moi
Paroles et paroles et paroles
Je t’en prie
Paroles et paroles et paroles
Je te jure
Paroles et paroles et paroles et paroles
Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent
Voilà mon destin te parler, te parler comme la première fois
Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
Comme j’aimerais que tu me comprennes
Rien que des mots
Que tu m’écoutes au moins une fois
Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux
Tu es mon rêve défendu
Oui tellement faux
Mon seul tourment et mon unique espérance
Rien ne t’arrêtes quand tu commences
Si tu savais comme j’ai envie d’un peu de silence
Tu es pour moi la seule musique
qui fait danser les étoiles sur les dunes
Caramels, bonbons et chocolats
Si tu n’existais pas déjà… je t’inventerais
Merci pas pour moi, mais
Tu peux bien les offrir à une autre
qui aime les étoiles sur les dunes
Moi les mots tendres enrobés de douceur
Se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur
Encore un mot juste une parole
Paroles et paroles et paroles
Écoute-moi
Paroles et paroles et paroles
Je t’en prie
Paroles et paroles et paroles
Je te jure
Paroles et paroles et paroles et paroles
Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent
Que tu es belle !
Paroles et paroles et paroles
Que tu est belle !
Paroles et paroles et paroles
Que tu es belle !
Paroles et paroles et paroles
Que tu es belle !
Paroles et paroles et paroles et paroles
Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent.
Posted in Uncategorized | Leave a Comment »
17.7, 9h sáng đi Rouen đến nhà Ph. để dự lễ bâpteme thằng Pierre 13 tháng…
(nhật ký của B.A, tức bà ngoại, ghi lại chuyến đi)
Chúng tớ đi trên một chiếc Peugeot màu đỏ cổ lỗ sĩ, xóc long sòng sọc, không có điều hòa hoặc có nhưng chả bao giờ bật. Ông trẻ lái xe, lúc đó đã hơn 7 chục tuổi. Tớ mới đến Pháp ngày thứ 3, như một con mèo hen ướt lả lướt vì say xe, không đủ sức để nhìn và làm bất cứ cái gì trên đường trừ việc ôm chặt cái gối chặn ở cổ để cố ngủ thêm 2 tiếng đồng hồ.
Nhưng cho đến một tuần sau đó thì tớ đã vừa đi vừa xem được bản đồ trên chính chiếc xe ấy.
Gần trưa thì đến Rouen. Nhà ông chú họ còn cách trung tâm Rouen 20km nữa. Một vùng quê như trong tranh. Ngôi nhà lợp mái rơm rạ như cổ tích, xung quanh có vườn cây rộng, đi bộ độ vài trăm mét là ra đến bờ sông Seine.
Sau giấc ngủ trưa mê mệt tớ tỉnh dậy lúc gần 5h trong căn phòng trẻ con của thằng em họ, nhìn qua cửa sổ xuống thấy một bữa tiệc ngoài vườn, đầy trẻ con, cảm giác như vẫn đang nằm mê vào một bộ phim nào đó. Trời chiều mùa hè nắng vàng ươm, gió mát và sạch tinh tươm. Về quê sống chấp nhận mỗi ngày mất mấy tiếng đường xa đi làm, cũng là để hưởng cái không khí như này.

(người đạp xe là ông chú Ph.)
Đi bộ từ nhà ra nhà thờ làng, 5 rưỡi dự lễ rửa tội cho thằng em họ 13 tháng có ¼ dòng máu VN, tớ không còn nhớ nghi lễ mà chỉ nhớ cái ấm áp và âm vang trong nhà thờ cũng đầy mùi cổ tích. Thằng em họ này được đặt tên theo tên ông chú mà đã treo cổ tự tử chết năm 18 tuổi trong ngôi nhà ở Montpellier mà tớ thăm vào gần cuối chuyến đi. Đặt tên như vậy để nhớ đến người đã mất, nhưng lại là kiêng kỵ đối với các ông bà già VN. Tuy nhiên các ông bà cũng chỉ phản đối cho nhau nghe chứ nói sao được thằng cháu nửa phần máu Pháp.

Trời mùa hè, 8h trời vẫn đủ sáng và đẹp cho một bữa tiệc mấy chục người ngoài vườn. Đây là một trong những nơi hiếm hoi có nhiều người trẻ mà tớ đến trong suốt cuộc hành trình. Trẻ con chạy khắp nơi, vườn quả bị hái trụi. Mèo nhà hàng xóm có 2 con bị mang ra vuốt đến mềm oặt. Náo loạn cả ngôi nhà cho đến gần 2h sáng mệt bơ phờ tiệc mới tàn.
Sau này tớ vẫn giữ cái mô hình thuyền bằng gỗ, dùng để để khăn ăn trên bàn tiệc mà ông chú tự tay làm, có ghi tên từng khách. Giờ vẫn còn.

Ngày 18.7 có cuộc diễu hành thuyền buồm trên sông, gọi là L’armada du Siecle, từ rất nhiều nước trong châu Âu, chạy dọc theo sông Seine. Ngôi nhà của ông chú ở ngay cạnh bờ sông Seine, nên những khoảng đất trống xung quanh đã kín đặc lều cắm trại của nhiều gia đình từ Paris đến. Hôm trước trên đường đi từ Paris thấy rất nhiều xe ô tô to, kéo theo cả xe đạp, ca-nô,… đi cắm trại. Sáng 18 là chủ nhật, ông chú xách mười mấy cái ghế ra bờ sông xếp hàng…chiếm chỗ tốt. Đến gần trưa thì thuyền buồm bắt đầu đi qua, sông chảy yên ả, thuyền đi chậm và sát bờ, người gọi nhau í ới và chào nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ. Mớ thuyền buồm này đốt của tớ hơn 1 cuộn phim. Hồi đó chưa có DSLR, sau chuyến đi tớ chụp hơn 4 chục cuộn phim và phá nát một cái máy Ricoh loại tốt.
“L’armada, 5 năm mới có 1 lần – L’armada du Siècle, có hơn 30 tàu thủy và tàu chiến (bateau voikir + bateau de guerre) chạy từ port Rouen dọc theo sông Seine. Ngồi xem ở bờ sông đến 14h thì hết, vừa xem vừa ăn sandwich. 15h về, đi đường bị tắc xe nên chậm hơn 1 giờ. Gần 6h đến Versailles vào nhà C. một lúc rồi về nhà, 7h30. Chuẩn bị sáng mai sang Đức.” (trích nhật ký BA)
Posted in 10 năm tình cũ | Tagged travelling | Leave a Comment »
(ảnh thuổng của cụ wiki – nợ ảnh thật)
12h trưa ngày 11/8/1999 cũng có nhật thực. Tớ và bà ngoại đang ở nhà một bà bạn ở Châtenay Malabry, một khu ngoại ô của Paris. Bà bạn chuẩn bị đầy đủ kính để nhìn ông giời, nhưng cuối cùng mải buôn mải cười mà lười không ra sân, hình ảnh nhật thực trên TV truyền hình trực tiếp cũng trôi vèo qua lúc nào không biết.
Nhưng ta không định nói chuyện nhật thực ở đây. Chỉ là sáng nay nhìn thấy trời tối mờ vì nhật thực mà nhớ lại cảm giác ở nhà bà bạn già 10 năm trước. Bà là bạn của bà ngoại tớ từ những năm mới vào trường Đồng Khánh. Không thân, nhưng đủ để trở thành rất thân khi người ta ở xa nhà hơn 9 ngàn km.
3/4 cuộc đời sống ở Pháp, bây giờ bà ở một mình ở ngoại ô, trong một ngôi nhà với sân vườn rộng đầy hoa, ngôi nhà mà một lần bà phải trở về một mình sau khi ông chồng đột tử trong một chuyến đi du lịch. Và cứ ở một mình.
Ngày đầu tiên đến nhà bà, tớ còn nhớ mãi món thịt rim nước mắm. Bà gọi điện từ hôm trước hỏi hai bà cháu thích ăn gì thì bà chuẩn bị. Mình mới sang, không nghĩ nhiều liền bảo, ăn ít thôi, thịt rim đơn giản là được í mà. Vì cái đơn giản đấy mà bà phải bê bếp ra vườn để tránh mùi nước mắm VN bốc lên ám vào giấy dán tường.
Từ hôm sau thì ăn toàn đồ tây với gia vị là tiếng cười. Bà vui tính, trẻ trung, hiểu biết rộng và hay ghen tị, nói chuyện hợp với tớ đến mức tớ nhất quyết đòi ở nhà bà cả tuần thay vì 3 ngày như dự định. Bà giải trí bằng chưởng Kim Dung, nghe nhạc cổ điển và vẽ tranh màu nước. Bà không hề biết mình có thể vẽ cho đến năm 60 tuổi tình cờ nghịch cây cọ của cô con gái. Từ đó trong vườn ngoài hoa có thêm giá vẽ. Vì tranh của bà mà tớ đã tốn nửa ngày để khắc cho bà một cái triện bằng đá, có vẽ cành hoa lê mà bà nhất định bảo là giống cành hoa mai.
Bà dễ thương và vui tính, nhưng cũng khó tính khủng khiếp. Nhà cửa không một hạt bụi. Dị ứng nặng với tóc rụng trong khi năm đó tóc tớ dài cả thước, ngày nào cũng đi quanh nhà nhặt tóc rụng của mình.
Đấy là một chuyến đi với một bà già, ở nhà các bà già và ăn uống, đi chơi với các ông bà già. Chắc không phải đứa trẻ con nào cũng chịu được 2 tháng trời như thế. Cũng may là tớ ở với người già từ bé, nên đi du lịch theo nhịp độ người già lại trở thành cái thú. Sáng dậy ăn sáng, nghỉ ngơi tán chuyện chán rồi đi dạo. Gần nhà bà là một cửa hàng bán hoa và cây cảnh, đúng phong cách khu dân cư xanh sạch đẹp ngoại ô. Nhà cửa quy hoạch giống nhau, kiến trúc và màu sắc được quy định rất nghiêm ngặt. Mỗi nhà đếu có vườn trước vườn sau, hàng quý có tổ chức thi khu vườn đẹp. Quá yên tĩnh và vắng vẻ ngay cả so với ngoại ô. Không khí giống như không một hạt bụi, tinh tươm, trong vắt.
Ngày hôm sau đi dạo Parc de Sceaux, một công viên rất nổi tiếng với một lâu đài cổ và mênh mông cây cỏ bao quanh. Thông tin có thể hỏi cụ wiki ở chỗ này
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_of_Sceaux
Còn tớ chỉ nhớ cảm giác leo lên đồi nằm lăn ra cỏ, trẻ cũng như già. Và bà bạn kể chuyện ngày trước có cô Madonna sang đây biểu diễn sân trước tòa lâu đài, biểu diễn xong còn tháo cả underwear ném xuống quan khách.
Những ngày sau đi xa hơn, Luxembourg và Nhà thờ Đức Bà. Sau khi xuống khỏi tầu điện ngầm thì lang thang đi bộ, đi rất chậm và nghỉ rất nhiều. Cuối ngày lại có những bữa ăn đầy khách khứa là các ông bà già, sau đó dọn nhà, nhặt tóc rụng và đi ngủ.
Tuần lễ ở nhà bà là tuần đi được ít nhất và cười nhiều nhất trong 2 tháng.
Năm sau bà có về Việt Nam, một lần lên chùa Tảo sách chơi với lớp học thư pháp của tớ. Thư từ rồi cũng thưa theo tuổi tác của những người già. Ngày xưa bà bảo, cháu xin bố mẹ cho sang đây học đi, bà cho ở nhà bà miễn phí, chỉ cần điều kiện không được rụng tóc ra nhà. Mười năm sau cháu không có điều kiện sang lại đó thăm bà, nói gì đến đi học. Tóc thì vẫn rụng đều.
Posted in 10 năm tình cũ | Tagged travelling | Leave a Comment »
Tớ và bà ngoại đã đi xuyên nước Pháp theo chiều dọc bằng tàu TGV 9 năm về trước. Một hành trình dài, buồn và toàn các ông bà già. Sau này có lúc tớ tiếc rằng hồi ấy đã để mình buồn chán và mất đi nhiều cơ hội thăm thú và tìm hiểu. Đâu phải lúc nào cũng có dịp sống đến gần 3 tháng ở châu Âu. Nhưng thực ra không có cái gì là vô ích, nhất là khi tớ lúc nào cũng quý trọng những khoảng thời gian sống với những người già. Thỉnh thoảng nhớ lại, nước Pháp từ bắc chí nam, toàn gắn với hình ảnh những người già.
Montpellier nằm ở phía nam. Nhà bà trẻ của tớ còn cách Montpellier một đoạn đường khá xa, đi rất lâu mới về được đến làng của bà. Nhà nhỏ, đường đất ngoằn nghèo và không có đèn. 9h tối, bà chở tớ và bà ngoại về nhà trên một chiếc ô tô cũ, cổ, xóc tưng tưng và không điều hoà. Đèn xe chỉ chiếu được một quãng ngắn và tớ vẫn không hiểu sao bà có thể đi được con đường vào làng loằn ngoằn đó trong đêm tối.
Bà sống một mình, 5 đứa con mỗi người một hướng, chỉ gọi điện về mỗi tối. Tớ và bà ngoại ở trong căn phòng của con trai út của bà, cửa sổ nhìn ra một cái cây to trong vườn, nhiều năm trước nó đã treo cổ tự tử ở chính cái cây đó khi chừng 17 tuổi. Người ta bảo, chặt cái cây đi, nhưng bà vẫn giữ nguyên.
Buổi tối mát mẻ một ngày cuối tháng 8, tớ và bà ngoại ngồi nghe bà đánh piano trong phòng khách. Bà đã chơi piano nhiều hơn 10 tiếng một ngày suốt từ khi còn bé, và bây giờ thời gian đó còn nhiều hơn khi chỉ còn lại một mình. Bà sống bằng nghề dạy nhạc, nhưng đồng thời vẫn thuê thày dạy riêng cho mình với số tiền cả ngàn quan một giờ. Trong lúc lang thang quanh nhà, tớ tìm được một xấp bằng khen và giải thưởng âm nhạc của bà được nhét sau cánh cửa nhà kho mà khi bị phát hiện, bà nhất quyết không cho ai lôi ra xem cả.
Sáng hôm sau bà chở chúng tớ ra nhà thờ làng, nơi hàng tuần bà vẫn hát thánh ca trong các buổi lễ. Làng nhỏ, dân ít, sự thân thiện và quen biết nhau tạo một cảm giác rất cổ xưa. Cổ xưa hơn nữa khi tớ phát hiện còn vô khối ông bà già cũng sống một mình như thế, khi con cái lớn lên và lẽ dĩ nhiên sẽ bay ngay khỏi ngôi làng nhỏ bé cũ kỹ này. Người ta hỏi sao bà không đi khỏi đây, ra thành phố sống với bất kỳ đứa con nào, sao cứ ở mãi ngôi nhà cũ với đầy những hồi ức kinh hoàng mà gặm nhấm. Nhưng bà vẫn sống tốt, người ta vẫn nghe tiếng piano suốt cả ngày, còn nghe cả những tràng cười giòn giã khi có khách. Có điều những tràng cười ấy đôi khi trộn lẫn cả đau buồn, cô độc và điên dại. Một đôi lần về Việt Nam chơi, bà cũng làm khiếp sợ không ít họ hàng bằng những tràng cười như thế.
Ảnh trên kia là Pont Du Gard, một cây cầu cổ từ thế kỷ thứ 1 mà bà đã đưa chúng tớ đi xem.
Posted in 10 năm tình cũ | Leave a Comment »
Sáng nay đọc VnExpress thấy đang có mốt chơi các thể loại Farm. Forum của Playfish thì bảo rằng, có 3 triệu người đang cùng chơi Pet society một lúc. Chưa có thống kê xem cái nào nhiều người chơi hơn. Mỗ thì vẫn thấy trong các trò Pet là phong phú hơn cả. Thời gian mà người chơi tốn cho nó là vô địch. Gần 2 tháng nay, có lúc nào rảnh chỉ có ngồi chơi Pet. Đi ngủ lúc 1 rưỡi đêm. Không mua sắm cả online lẫn offline, không vẽ móng tay, không lượn phố chụp ảnh, đỉnh cao là lâu lắm rồi không cãi nhau với chồng. Tuy chỉ là trò chơi, là ảo, nhưng nó thể hiện tính cách người chơi khá rõ. Fromage xa xỉ, hoang phí và chạy theo mốt, lúc nào cũng tiêu đến đồng cuối cùng. Ruồi gia văn nhã phong lưu, không khoe tiền nhưng độc đáo. Typpi nghiện quần áo đẹp, đồ ăn ngon và các vật dụng “cute”. Nhìn mỗi căn phòng, mỗi ngôi nhà thấy rất rõ mức độ nghiện ngập và sở thích của người chơi. Trò chơi dã man ở chỗ, liên tục có thêm đồ dùng mới khiến người ta ngày nào cũng chỉ hì hục kiếm tiền để mua về, rồi vật vã sắp xếp nhà để có chỗ nhồi nhét. Sau gần 2 tháng nhồi nhét đồ vào nhà, bạn Fromage nhân ngày account bị maintenance, vào forum nhìn thấy cái này
Đây là những khu vườn được giải trong đợt thi vườn đẹp. Mình vẫn cứ nghĩ mình không nhiều thì ít cũng có tính sáng tạo, cho đến khi nhìn các bạn làm vườn. Sách làm tường, công tắc điện chồng lên làm cột, kinh dị nhất là cả trăm cái giá treo tường ghép lại thành cái cổng vòm.
Lúc đó nhìn lại nhà mình mới thấy mình đúng là trọc phú. Đồ đạc ngập ngụa và không nghĩ ra kiểu gì mới ngoài việc nhồi nhét và cái nào dùng đúng chức năng cái đó.
Đây là quán cà phê nhà bạn Fromage, post lên đây trước khi cải tạo
Nghĩ lại càng hận cái con kia, con này, cả con này nữa vì nó không chịu chơi Pet, chứ nó mà chơi thì chắc chắn là còn được xem vô số thứ sáng tạo nữa.
Posted in Uncategorized | Leave a Comment »
Tin tồ còn chục hôm nữa là tròn 5 tuổi. Siêu gầy, siêu nhẹ, siêu còm, và vẫn cực hay ốm. Mẹ Tin tồ hôm qua lẩn thẩn ngồi nghĩ, mình ngày xưa 5 tuổi đã đi học lớp 1, cũng gầy như que củi, nặng có 15kg, không thể nhớ nổi tại sao lại học được. Như nó bây giờ, nhà ai cũng bảo cho đi học chậm 1 năm, chả làm sao cả. Tin tồ giỏi nhất là vẽ tranh, hát hò, văn thơ, kể chuyện thơ thẩn thì nhớ nhanh nhất lớp nhất nhà, còn riêng đoạn chữ nghĩa thì mẹ bó tay toàn tập. Dạy từ 2 tuổi mà bây giờ vẫn không thuộc bảng chữ cái, nói gì đến ghép vần. Chỉ thạo nhất là viết TIN TỒ để ký tên vào tranh vẽ. Mà lại còn hay viết ngược, TIN thì thành NIT, rồi đọc từ phải sang, chả biết kiếp trước có phải người Tàu không.
Hôm nọ mẹ dạy Tin đánh vần vài chữ. Cờ, A, cờ a ca, rồi cờ a ca sắc CÁ. Lúc sau dạy sang chữ Táo. Tờ ao tao thì biết rồi, đánh dấu sắc vào hỏi Tờ ao Tao sắc gì, Tin bảo, Tờ ao Tao sắc Cá. ![]()
Bệnh ho thì vẫn lằng nhằng hơi tí là bị lại. Tối hôm qua ngồi ăn cơm, Tin lại rặn ra ho để dọa ọe. Mẹ nhớ có cô bạn kể chuyện là thằng con cũng hay ọe như thế, cô ta liền bảo con là con mà cứ ọe nhiều quá là mẹ sẽ bị điên, thằng con sợ lắm không dám ọe nữa. Mẹ Tin sí sớn cũng bắt chước, hôm qua bảo Tin tồ là, Tin mà cứ ho với ọe thế là mẹ điên đấy, mẹ điên là mẹ ra đường chạy lung tung lăn cả xuống cống lăn vào ổ chuột bẩn thỉu kinh dị lắm đấy, Tin có sợ không, Tin có muốn mẹ bị điên không? Tin tồ sáng mắt lên: “Có có” ![]()
Không biết các nhà khác thế nào nhưng trẻ con nhà này đồng loạt không biết xưng con, cũng tại người lớn toàn gọi chúng nó bằng tên thành ra đứa nào cũng xưng tên hết. Hôm qua đi ngủ mẹ bảo Tin, bây giờ lớn rồi sắp đi học rồi, Tin phải tập xưng con đi, nhớ chưa? Tin bảo, Tin nhớ rồi ạ. Mẹ bảo, phải nói là “con nhớ rồi ạ” chứ. Tin cũng nhắc lại “con nhớ rồi ạ”. Xong nằm một lúc, thấy vai cu cậu rung rung, mẹ nhòm sang thấy đang bịt mồm cười sằng sặc, rồi bảo, Tin thấy buồn cười quá, há há. Mẹ cũng há há theo. Hết chuyện. ![]()
Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Trường mẫu giáo của Tin tồ rất nhân đạo, chỉ “bắt” các cháu nghỉ hè đúng 1 tuần. Các bậc phụ huynh vì thế cũng không đến nỗi bị thít cổ cho lắm. Nhưng Tin lại ốm đúng tuần nghỉ hè. Lại là tuần đầu tiên mẹ đi làm. Ặc ặc. Cả ngày đeo theo một túi thuốc, ho hen nôn ọe, kinh dị không lời nào tả xiết. Người gày quắt đến mức không dám gặp ai. Tuần này thì ổn ổn rồi, cậu đi học lại bình thường. Trưa mẹ vẫn về nhưng không có Tin ở nhà để quát thét, buồn phết. Chiều tối thì lại hiện nguyên hình nghịch như một con khỉ đột. Có cách nào để bắt một con khỉ đột ngồi yên nhỉ? Ăn cơm mà ngó ngoáy liên tục, mẹ quát bảo ngồi yên thì co chân nhảy bụp một phát lên ghế rồi khoanh chân đặt tay ngồi thiền, mắt nhắm tịt mặt ngửa lên giời cười nhăn nhở. Được vài giây lại tiếp tục làm trò khỉ. Mọi người cứ bảo, sao cứ bắt nó ngồi yên, một thằng trẻ con 5 tuổi làm sao mà ngồi yên được! Kể ra thì cũng đúng, Tôn Ngộ Không đi tu có bao giờ ngồi thiền được đâu???
Mà con khỉ không ngồi thiền được nên buổi tối mẹ con khỉ cũng phải nhảy nhót theo, vẽ vời, hát hò, đàn sáo, hầu chơi đủ trò, cũng biến thành một con khỉ đột. Có điều là con khỉ đột bé thì càng nhảy càng quắt, còn con khỉ đột to nhảy mãi vẫn không quắt đi nổi là sao?
Posted in Uncategorized | 1 Comment »
Posted in Show hàng | 1 Comment »










































