
Một mụ béo gần 3 chục tuổi phải chịu thua một thằng còi 2 tuổi. Ai không tin cứ đẻ con thì biết.
Sau 2 tháng kẽo kẹt đi học – ốm – nghỉ – lại đi học – lại nghỉ, hôm nay gấu mẹ vĩ đại chính thức thua Tin tồ với độc chiêu nôn ọe bất cần lý do.
Sáng sớm ngủ dậy:
Chiêu thứ nhất: “không đi trường Chip Chip đâu ! ”
Chiêu thứ hai: Ho sù sụ
Chiêu thứ ba: Đứng giữa nhà lè lưỡi ===>>> ọeeeeeee…. mặc dù trong bụng không có gì
Hoãn binh bằng cách định cho ăn xong mới đi
Ăn hết một cốc sữa, đang chơi vui vẻ ===> ho, sụt sịt, lè lưỡi ===> ọeeeeeee ===> hết cốc sữa
Ăn lại xong hết suất, gấu mẹ vĩ đại cắp nách thằng còi lên taxi đi nhà bà nội. Đến nơi yên tâm không phải đi học nữa, mặt mũi tươi tỉnh chả thấy ho thấy ọe gì sất. :-” Bái bai trường Chip Chip.
Thông báo tin buồn với bà con từ tuần sau Tr béo bế quan ở nhà luyện công đối phó với độc chiêu của Tin tồ.






Bà ơi, phải rắn lên thôi, oẹ cũng lôi đi. Bọn trẻ dạo này ghê thật bé tý đã biết khủng bố người khác. Như thằng cháu tôi cũng thế, ăn vạ, rồi nôn, sau đó ỉ eo, mọi người bàn nhau x để ý đến xem cu cậu giở trò gì. Cu cậu ỉ eo được 1 tý, liếc trộm chả ai nhìn mình(dù là rõ ràng cả nhà đang nhìn trộm nó) rồi lại cười nói chạy vào. Cu này nhà bà áp dụng chiêu oẹ này từ lâu rồi mà vẫn hiệu nghiệm thế, chứng tỏ nó nắm thóp bà rồi hơ hơ.
Bà biết thừa nó như vậy nhưng lại thương con(làm mẹ khó, khổ thật và đôi khi khốn nạn quá khi ta x biết làm sao để đối phó với con). Bà thử áp dụng chiến thuật bàn tay thép, lạnh lùng vô cảm thử 1 lần, là mặc kệ mày oẹ tao vẫn cứ đưa mày đến Chip chip. Ngày mai mày oẹ tao vẫn làm thế. Thế là cu cậu sẽ ko sử dụng chiêu đó nữa(nếu bà may mắn) và nó sẽ nghĩ ra chiêu mới độc hơn để bà lại phải bế quan luyện chưởng(nếu bà ko may mắn)….
Nói chung nhìn chị dâu tớ chiến đấu với con thì đủ biết là bà cũng thế và đây là bộ phim truyền hình nhiều tập ko hồi kết. Bà luyện cho thành chính quả đi sau còn đối phó với cháu nội(nếu con dâu bà lại có chiêu giống bà là chuyên đem con gửi nội ha ha).
Cẩn thận kẻo nó đi Chíp chíp về nhà mắng bà là Cẩu Dạ Xoa thì hỏng. Thằng bé hàng xóm nhà tôi được/bị ép đi nhà trẻ, vài bữa sau nó nói mẹ nó như vậy và còn giải thích Cẩu dạ xoa là “đầu chó thân người”(hay là “đầu người mình chó” gì đó:)) ) .
Trời ơi cái đám cá sấu này, có cút xéo hết về Trại khôngggggggg, ông nôn cho một bãi bây giờ?
Trở lại với vụ dạy con, kính chuyển Bò đại gia tới gặp mẹ hiền em để học cách áp dụng bàn tay sắt với trẻ con. Cái này thì phải nói mẹ em giỏi, cực giỏi luôn.
Cái này thì oshin nào cũng thua tao Mig ạ. Cái trò vác bát chạy theo chỉ có các bà nó thôi, còn mẹ cho ăn thì ngồi im như tượng một chỗ ăn hết rồi đi đâu thì đi. Mà nuôi oshin có phải dễ mà kiếm được đứa ngon như của mày đâu. Túm lại chưa nghĩ ra cách nào hết.
Hớ. Chắc chắn là Bò thua rồi. Chỉ có một cách duy nhất: vứt mịe nó cho osin. Chỉ có hai đứa trông nhau cho nhau ăn là ngoan hết. Em hồi trước một tay cắp nách một tay cầm biìn bột chạy đủ 30 vòng Hà CBN Nội mới cho ăn hết về đến nhà nó lại khoẹc khoẹc như khỉ rồi nôôôôôn… hờ. Bít rồi sao đó sao hông?
Kẽo kẹt cho ăn lại chứ sao!
Chủ đề này éo hợp với trại, tao không mang về đâu. Còn cái vụ đối phó với trẻ con, kinh nghiệm là mỗi người một khác, không học được. Tao chưa đủ nhẫn tâm để thằng kia nó ốm đau còi cọc thêm nữa.
Bò sữa bỏ qua anh nuôi thử cho 1 tuần